
Bữa ông bà nội dẫn Kiwi đi khám, nên bố Minh dẫn em Berry ra cafe ăn sáng, làm việc. Trong lúc Berry đọc Doraemon, bố thì đang ngồi học Personal Branding AI của Conan.school thì có một bạn nữ từ đâu tới chào. Vài câu xã giao, thêm bộ đồng phục, brochure & card visit trên tay, mình nhận ra bạn đang muốn giới thiệu về 1 dự án BĐS mới (ban đầu mình lại cứ tưởng dạo này làm idol toptop nên được fan tới xin chữ ký, thiệt là tình …).
Do đang chưa có nhu cầu với BĐS (ko, thật ra đang không có tiền mua BĐS thì đúng hơn), mình cũng xã giao lại vài câu rồi từ chối khéo.
Và sẽ chẳng có gì đáng để nói, nếu mình từ chối phát là xong. Thực tế là sau 7-8 lần tìm kế lui binh, cuối cùng mình cũng đồng ý để bạn mở brochure ra, và nghe bạn trình bày về dự án (và mình vẫn không quan tâm, và không có $$$ mua nha pà koan ^^).
Mình có thấy phiền không, thật sự là có. Vì lúc đó mình không muốn nghe, lại đang ngồi với bạn nhỏ, nên cứ bị cù nhây mời chào tới lui dù mình đã nhiều lần từ chối.
Nhưng sau lần thứ 3, mình dần thay đổi thái độ, từ phiền, mình chuyển sang … nể.
Vì từ chối là việc của mình, còn tiếp tục bán hàng là việc của bạn. Hay cái là mình vừa từ chối xong, bạn cũng không vội vã, đùn ép mà nhẹ nhàng chuyển đề tài sang hướng khác, lúc thì hỏi về bé, lúc thì hỏi về cuốn truyện, lúc thì gia đình … bla bla bla, xong vẫn bẻ cua về lại thứ mà bạn muốn: giới thiệu dự án.
Đúng kiểu, bán hàng hoặc không có gì.
Mình phải học hỏi, phải bán hàng quyết liệt, máu lửa như vậy mới được. Chứ Berry nhà mình dạo này nó ốm nhom …
– P.s: Rồi mấy ní tính bán hàng, được bán, hay bị bán đây mấy ní ^^